Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Thư gửi ông Tiến sĩ


Kính gửi: ông Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phúc.
Mấy hôm nay lên mạng thấy mọi người bàn tán về ông hơi nhiều, nên tôi mạo muội viết lá thư này để xin thưa với ông vài điều như sau:
• Lúc trường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại thời điểm tháng 9/2011 để bổ sung Phó hiệu trưởng gồm có 5 người là: Nguyễn Tiến Thu, Lê Tấn Phước, Nguyễn Ngọc Phúc, Vũ Sĩ Tuấn và Phạm Minh Đức, lúc này ông chủ động xin rút với lý do để ông làm chuyên môn ở khoa với chức vụ là trưởng khoa(?). Nếu thực sự ông rút là do cái tâm của ông, không bị tác động nào khác thì tôi xin bái phục ông, còn ngược lại thì. . . . . . . . .
• Tự nhiên đùng một cái đến thời điểm này ông lại hay đi "chọc ngoáy" người khác, đồng thời hăng hái vận động để nhăm nhe vào chức hiệu trưởng bằng việc ông ủng hộ Chu Văn Quyết và Phạm Minh Đức, trong khi 2 người này đã tàn phá ngôi trường này không thương tiếc. Ông lại coi thường đội ngũ Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên của trường, khi trong cuộc họp ông gọi họ là “THỔ PHỈ”.
• Ông hãy suy nghĩ lại và hãy rút ra những bài học mà những người đi trước ông đã gặp như sau:
+ Ông Chu Văn Quyết: trước đây rất ghét Phạm Minh Đức, nhất định phải “bứng” khỏi phòng đào tạo, lúc này Đức rất căm thù ông Quyết, làm đơn từ thưa gửi lung tung. Nhưng đùng một cái Đức lại quay lại phò ông Quyết, từ khi quay lại phò ông Quyết thì đã xẩy ra những gì trong trường ông đều biết, Phạm Minh Đức đã tham mưu những gì, đã làm những gì, ông Quyết phải lãnh hậu quả như thế nào chắc ông cũng biết.
+ Ông Tạ Văn Năng: trước đây là đệ tử ruột thân tín của ông Quyết, trong khi ông Năng đang còn bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng vì sinh con thứ 3, thì ông Quyết vẫn bất chấp mà bổ nhiệm làm trưởng phòng Quản trị Đời sống rồi sau đó lại đưa về phòng Tổ chức Hành chính, thế mà chỉ vì nghe lời thầy dùi Phạm Minh Đức, ông Quyết đã loại bỏ Năng không thương tiếc.
+ Ông Đỗ Cao Đại và ông Lê Tấn Phước: vào đầu năm 2011 sau cái chết của Phó hiệu trưởng Lê Văn Tùng, Phạm Minh Đức quay lại phò ông Quyết nên đã vận động được 2 ông Đại và Phước quay lại ủng hộ ông Quyết, bằng chứng là uy tín ông Quyết đã được nâng lên và trúng cử Bí thư Đảng ủy trường. Nhưng lưu manh vẫn là lưu manh, sau khi đã củng cố được uy tín rồi thì Phạm Minh Đức với bản tính lưu manh và đam mê quyền lực đã tham mưu ông Quyết vướng phải hết sai lầm này đến sai lầm khác. May mắn là ông Đại đã nhận ra cái vòng xoáy ma quái này nên vội vã rút chân ra, tuy hậu quả là “THÂN ĐÃ BẠI”, nhưng còn may mắn là “DANH CHƯA LIỆT”. Còn đối với ông Phước vì vẫn còn u mê tin theo nên hiện nay kết quả là đã là “THÂN BẠI DANH LIỆT”.
+ Ông Nguyễn Ngọc Ân: trước đây suốt ngày chửi bới, lên án ông Quyết và Đức, luôn miệng ủng hộ ông Thọ, nhưng từ khi Phạm Minh Đức hoàn toàn điều khiển được ông Quyết thì Ân đã quay 180 độ ủng hộ ông Quyết và Đức, để bù lại Quyết và Đức tạo điều kiện và lơ đi cho Ân vơ vét 2 trung tâm là Trung tâm Nước và Trung tâm Ngoại ngữ Tin học. Đến khi bị phát hiện đổ bể ra thì Ân ta đã ôm một mớ tiền rồi bỏ chạy mất dạng không một lời từ biệt.
Từ những bài học trên, xin mạn phép có đôi điều chia sẻ cùng ông Phúc (không dám khuyên, vì học vấn của “kẻ hèn” này còn kém xa TIẾN SĨ như ông)
- Không phải bất cứ ai học cao đều làm Lãnh đạo được, vì để làm được lãnh đạo người đó còn phải có một số kỹ năng nữa. Chính cái sai lầm hiện nay là người làm lãnh đạo phải có học vị, do đó người có học vị nhưng không có tài lãnh đạo thì bị ép làm lãnh đạo, do đó lãnh đạo chẳng giống ai, còn những người hám danh muốn làm lãnh đạo nhưng ngu dốt thì cố mua cho bằng được học vị để làm lãnh đạo, rốt cuộc chẳng ra làm sao?
- Công bằng mà nhận xét thì ông giỏi thật, học thật, tiến sĩ thật, nhưng về tài lãnh đạo thì ông rất ư là hạn chế, chính cái hạn chế đó mà Phạm Minh Đức muốn đưa ông lên để rồi khống chế mà lợi dụng ông.
- Ông hãy xem lại những người ủng hộ và làm  theo Phạm Minh Đức xem giờ này họ ra sao? Chắc chắn nếu ông đi theo hắn thì số phận ông cũng thê thảm như vậy. Đến đây thì thật là tiếc cho ông một người có học vị tiến sĩ mà phải bị “THÂN BẠI DANH LIỆT”.
- Trong khi ý kiến toàn thể Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên của trường là 87% chọn hiệu trưởng ở bên ngoài thì chứng tỏ là tập thể đã không còn chút tín nhiệm nào nữa đối với đội ngũ trong trường, mặc dù người ở ngoài về với mức độ rủi ro rất cao, cộng với sự lãnh đạo tắc trách  của Bộ Xây dựng vừa qua thì mức độ rủi ro này là rất lớn, vậy tại sao mọi người lại chọn phương án này?
- Tốt nhất là ông hãy tránh xa Phạm Minh Đức, hãy tránh xa miếng mồi quyền lực mà Đức đang đưa ra để dụ ông. Ông hãy cứ làm tốt công việc chuyên môn của mình hiện nay, thì ông sẽ nhận được sự bình an và được mọi người tôn trọng.
Cuối thư xin ông tha lỗi cho sự dại dột của tôi là kẻ mới học hết  I…TỜ mà dám phê bình góp ý một “TIẾN SĨ”
Trân trọng.

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Đề án thiếu thuyết phục, Chu Văn Quyết tiếp tục tại vị đến 1/6

Đó là kết quả buổi làm việc của lãnh đạo Bộ Xây dựng tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 2.
Sáng thứ năm 17/4/2014, đoàn lãnh đạo Bộ Xây dựng đứng đầu là thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo và một số cán bộ chủ chốt Trường Cao đẳng Xây dựng số 2. Cùng đi tháp tùng với thứ trưởng Toàn còn có ông Trần Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Thị Nga và ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng phòng tổng hợp Vụ Tổ chức Cán bộ.
Sau khi nghe ông hiệu trưởng Chu Văn Quyết đọc bản đề án thành lập thêm 3 khoa trong nhà trường bao gồm Khoa Vật liệu Xây dựng, Khoa Kinh tế, Khoa Hạ tầng Đô thị. Các ý kiến nhận xét của lãnh đạo Bộ cho rằng bản đề án còn quá sơ sài, chưa nêu rõ mục tiêu, thực trạng, sự cần thiết phải thành lập khoa và chiến lược phát triển trong tương lai của nhà trường...
Một số ý kiến của cán bộ chủ chốt nhà trường cũng đặt dấu hỏi về động cơ, mục đích và tính cấp thiết phải thành lập khoa trong khi đơn cử như ngành Vật liệu Xây dựng chỉ cho ra trường hơn hai chục sinh viên một năm; các trung tâm của nhà trường thành lập ra mỗi năm tiêu tốn của trường bạc tỷ nhưng hiệu quả thì không thấy đâu;....
Kết luận lại vấn đề, thứ trưởng Toàn cho rằng cần phải nghiên cứu thêm và nghiêm túc hoàn thiện lại bản đề án, không phải làm theo kiểu thành lập thêm 3 khoa mà phải có cái nhìn tổng thể theo hướng tách nhập, sắp xếp lại và thêm mới các khoa cho phù hợp với chiến lược phát triển trong tương lai của nhà trường,... sau đó trình Bộ xem xét trong thời gian tới.  "Tôi nói như thế mà anh vẫn không chịu tiếp thu", thứ trưởng Toàn đã 2 lần nhắc nhở ông HT Chu Văn Quyết, khi ông Quyết cứ nhắc đi nhắc lại việc phải thành lập cho được 3 khoa theo bản đề án trên.
Sau phần ý kiến về đề án thành lập khoa, thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cũng đã chỉ đạo nhà trường cho đến trước ngày 30/4/2014 phải tổ chức 2 cuộc họp, một cuộc họp cán bộ chủ chốt và cuộc họp Đảng uỷ nhà trường nhằm lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm vào chức vụ hiệu trưởng, thay thế ông Quyết sẽ nghỉ hưu tới đây. Sau khi tổ chức họp xong phải gấp rút gởi báo cáo kết quả ra Bộ, để Bộ xem xét quyết định.
Một thông tin bên lề cho biết sau cuộc họp ông Quyết cũng đã nhận được thông báo sẽ nghỉ hưu trước ngày 1/6/2014 (Bộ chỉ thông báo riêng với ông Quyết). Như vậy là ông Quyết đã được Bộ cho phép kéo dài thêm một tháng (?) sau thời điểm phải nghỉ hưu theo đúng quy định. Việc không công khai minh bạch thời điểm nghỉ hưu và việc không có bất kỳ hình thức kỷ luật gì  đối với ông hiệu trưởng Chu Văn Quyết sau hàng loạt sai phạm kéo dài của ông ta càng thể hiện rõ sự bao che, dung túng của lãnh đạo Bộ Xây dựng.
Cho đến thời điểm hiện nay, khi lòng tin của phần lớn CB -CNV-GV nhà trường với lãnh đạo Bộ Xây dựng đã rơi xuống tận…..đáy, thì việc ông hiệu trưởng Chu Văn Quyết có nghỉ hay không nghỉ trong thời gian tới vẫn phải.....chờ xem!
"Kiểm điểm nghiêm khắc" ... theo kiểu của Bộ Xây dựng

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

"Nhiệt liệt chào mừng" sinh nhật lần thứ 60 của hiệu trưởng Chu Văn Quyết

Như vậy là ngày 16/04/2014 tới đây, một ngày đặc biệt đối với những ai quan tâm đến vận mệnh của Trường CĐXD số 2, đó là ngày sinh nhật lần thứ 60 của ông Hiệu trưởng Chu Văn Quyết đồng thời cũng là ngày đến tuổi phải nghỉ hưu của ông Quyết theo quy định của Bộ luật Lao động.
"Tội đồ" Chu Văn Quyết (16/04/1954)
 Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đang thể hiện sự vô trách nhiệm của mình qua việc bao che, dung túng cho những sai phạm tại trường CĐXD số 2 bởi cho đến thời điểm này Bộ vẫn chưa có bất kỳ hình thức kỷ luật nào sau kết luận thanh tra và chưa có thông báo nào liên quan đến việc nghỉ hưu của ông hiệu trưởng Chu Văn Quyết đồng thời có phương án nhân sự để thay thế. Trong khi với trường hợp nghỉ hưu của ông Nguyễn Bá Ngoạn, phó hiệu trưởng mới về hưu gần đây (tháng 01/2014) Bộ đã rất "nhanh nhảu" làm đúng quy trình.
Có thông tin cho rằng bà Liên, ông Quyết đang tích cực “chạy chọt” ở chỗ ông Ngô Minh Mẫn, vụ trưởng vụ TCCB (ông Mẫn được kéo dài thêm 6 tháng sau khi đã đến tuổi hưu) để ông này "truyền đạt kinh nghiệm" hầu có thể được gia hạn thêm 6 tháng ngồi trên cái ghế vốn dĩ đã quá “chán ngán” đối với đại đa số CB, GV, CNV trong nhà trường. Việc này được hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ cái nhìn “có trách nhiệm” của Bộ Xây dựng đến mức độ “ham hố” của ông Quyết (hay nói đúng hơn là của bà phu nhân "Võ Tắc Liên" của ông) và cả thái độ của những thành viên trong nhà trường. Để ông Quyết ngồi lại thêm 6 tháng là tội ác, tội ác với cái trường này và tội ác với chính bản thân ông. Với cái trường này thì đã quá rõ, nó nát, nát từ trên xuống dưới, nát từ trong ra ngoài. Còn cá nhân ông Quyết, với những sai phạm thuộc dạng nghiêm trọng, đặc biệt nếu phanh phui công tác tài chính (cái này chẳng giấu ai được) thì ai mà biết được ông ngồi lại sáu tháng hay “ngồi tiếp” .... vài năm?
Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, dẫu sao thì đó chỉ là phỏng đoán. Hôm nay đã là ngày 11 tháng 4, chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi sẽ kết thúc một triều đại đen tối và nhục nhã nhất với ngôi trường này. Chúng tôi xin điểm lại chặng đường 5 năm 7 tháng 26 ngày mà ông Quyết tại vị để quý thầy cô có cái nhìn hệ thống hơn.
Nói đến chặng đường của ông Quyết, có lẽ phải bắt đầu bởi những năm tháng  của thời ông hiệu trưởng tiền nhiệm Nguyễn Chiến (để hiểu vì sao một con người ngu dốt như ông Quyết lại ngồi ở vị trí phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo hơn chục năm trời). Cái khoảng thời gian mà chỉ một tiếng hắt hơi của ông Chiến cũng khiến bà Liên chạy đôn chạy đáo mua dầu gió, thuốc cảm.... Hình ảnh này chẳng xa lạ gì với quý thầy cô có mặt ở trường giai đoạn đó. Bà Liên ở nhà ông Chiến nhiều hơn nhà mình, lo cho ông Chiến từng ly từng tý. Tình cảm ư? Không! Làm gì tồn tại cái tình cảm trong con người bà Liên. Tất cả những gì bà Liên làm để mong được sự dung dưỡng và hậu thuẫn của ông Chiến cho ông Quyết cho đến khi ông Chiến về hưu. Và bà ta đã đạt được mục đích. Ngày ông Quyết lên ngồi vào cái ghế ông Chiến để lại cũng là cái ngày bà Liên đoạn tuyệt với gia đình ông Chiến. Với việc trở mặt quá nhanh, mặc dù chẳng xa lạ bản chất thực dụng bà Liên, thế nhưng sự trở mặt đó cũng khiến không ít người người phải bàng hoàng.
Ngồi lên ghế hiệu trưởng chưa nóng, ông Quyết ra hàng loạt quyết định  với mục đích củng cố quyền lực và mang lại lợi ích cho bản thân. Nội bộ nhà trường từ chỗ đoàn kết bỗng xảy ra rạn nứt nghiêm trọng. Đỉnh điểm là lá đơn tố cáo mà Nguyễn Võ Bích Dung, một kẻ tay sai đắc lực mới chân ướt chân ráo về trường, được sự hậu thuẫn của gia đình ông Quyết đã đứng đơn kiện ông Nguyễn Bá Ngoạn về chuyện "thụt két" lấy 470 triệu đồng. Ông Quyết và bè nhóm cũng đã “khôn ngoan” đưa vụ việc lên mặt báo CAND chuyện này để không chế và mặc cả với ông Ngoạn. Năm 2010, Thanh tra Bộ vào làm việc với những câu chữ trong bản kết luận thuộc hàng kinh điển mà chúng ta vẫn thường được nghe: “Nghiêm khắc rút kinh nghiệm”. Nhưng ông Quyết nào có cái kinh nghiệm đâu để mà rút, cái ông ta muốn rút nó nó không phải cái sợi dây kinh nghiệm quá dài kia mà cái ông muốn rút nó thực tế hơn nhiều: cái nằm bên trong két sắt của nhà trường.
Bài viết tố cáo ông Nguyễn Bá Ngoạn đến nay vẫn còn nguyên trên báo CAND
 Sự việc cứ thế kéo dài, sai phạm không ngừng tiếp diễn. Hợp đồng khống và các khoản kê chênh lệch vẫn đều đều xảy ra. Còn nhớ năm 2011, khi bầu dự Đại hội Đảng bộ khối, trong cái danh sách dài thườn thượt nhưng bầu mãi chỉ có ông Thọ và ông Thu quá bán để đủ điều kiện đi dự. Tình hình có chuyển biến tốt hơn cho ông Quyết khi ông quay lại bắt tay ông Phước với vị thế “kèo dưới”, người mà trước đây đã từng chửi thẳng vào mặt ông: “Nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại”; “Các anh bỏ túi ít thôi để tiền còn lo cho trường”, người mà lúc đó được nhiều người ủng hộ bởi đã biết tạo ra cái vỏ bọc quá hoàn hảo. (Sau này anh em giáo viên mới biết đây là niềm tin sai lầm và ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời cầm phấn của mình). Khi cái ê kíp mới được xây dựng, với một vòng tròn khép kín về thu chi, ông Quyết càng tự tung tự tác đục khoét nguồn ngân quỹ vốn đã ngày càng cạn dần của trường.
Tháng 9 năm 2013, căn cứ vào nội dung đơn thư tố cáo, Đảng ủy khối, Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra. Mặc dù với cách kết luận theo kiểu “giơ cao đánh khẽ” của thanh tra Bộ, nhưng Đảng ủy khối với sự phối hợp của các cơ quan liên quan đã chỉ rất rõ các sai phạm và tiến hành kỷ luật với hình thức Cảnh cáo về mặt Đảng với hai ông Chu Văn Quyết và Phạm Minh Đức.
Mặc dù bị những hình thức kỷ luật như vậy song ông Quyết chỉ coi như để "gãi ngứa". Bất chấp Đảng ủy, bỏ qua Ban giám hiệu và cho dù tình hình tài chính ngày càng teo tóp, ông Quyết vẫn tiến hành hàng loạt các công trình nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị thư viện…để bòn rút tiền trường. Nếu tính tổng các khoản chi cho việc nâng cấp, sơn sửa và mua sắm cho thư viện, ông Quyết và nhóm lợi ích đã chi ra một khoản tiền khổng lồ lên đến gần 10 tỷ đồng. (Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết trong loạt bài sau). Chính vì các khoản chi “vượt mặt” này mà dịp Tết vừa rồi, ngân quỹ của trường không đủ để trả tiền giờ năm học 2012-2013 cho giáo viên gây ra phẫn nộ cao độ.
Về công tác tổ chức, hơn hai năm qua Đảng uỷ Nhà trường chưa một lần tổ chức họp Đảng viên, hội nghị viên chức năm nay thì lờ luôn đến nay vẫn chưa có kế hoạch để tổ chức. Mọi ý kiến chính đáng của giáo viên, công nhận viên chẳng biết nói ở đâu! May mà còn có cái trang blog này cung cấp nhiều thông tin để mọi người biết rõ chân tướng sự thật đồng thời là nơi để còn bày tỏ được dăm bảy điều giải tỏa ức chế. Đã thế một số tay sai của ông Quyết trong đó có cả một "vị" tiến sĩ còn đánh tiếng đe dọa mời an ninh vào để tìm ra ai viết, ai tạo blog?. Đúng là bọn trẻ con vứt cho cái bánh vẽ thì hoa cả mắt, mất hết tự trọng!
Ông Quyết rồi phải nghỉ, dù thế nào thì nhà trường vẫn tồn tại và đi lên. Chúng ta có quyền tin vào tương lai tốt đẹp hơn bởi có đốt đuốc đi khắp đất nước Việt Nam này tìm một ông hiệu trưởng thứ 2 với tầm "trí tệ" như Chu Văn Quyết quả là điều không thể.
Xin được kết thúc bài viết bằng sự nhìn nhận rất đau lòng nhưng đó là sự thật:
Trường tan nát như ngày hôm nay không những do sự phá hoại của bè nhóm Chu Văn Quyết mà còn do sự dung dưỡng, tiếp tay của các "bậc tiền nhân" và sự im lặng của rất nhiều người tốt trong chúng ta.
Trích Nghị định 46/2010/NĐ-CP, ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ "Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức"
..................
Điều 9. Xác định thời điểm nghỉ hưu
1. Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
.................
Điều 10. Thông báo nghỉ hưu
Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để công chức biết theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và chuẩn bị người thay thế.
Điều 11. Quyết định nghỉ hưu
1. Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra quyết định nghỉ hưu theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
 
Sự vô trách nhiệm của BXD là đây! Sau hơn 4 tháng kể từ ngày có KL thanh tra(KL số 286/KL-TTr, ngày 03/12/2013), BXD vẫn "bình chân như vại"